Nhà thơ HỮU VIỆT
Có lẽ cũng lâu rồi chúng ta mới được đọc những bút ký, phóng sự báo chí viết bằng ngôn ngữ văn chương trau chuốt, kỹ lưỡng, giàu hình ảnh, đôi lúc đạt đến sự rung động như trong cuốn Đất thiêng của Phong Nguyên mà bạn đang cầm trên tay. Tôi là đồng nghiệp của tác giả nhiều năm tại Báo Nhân Dân, mỗi lần nhận bài viết của anh từ Nha Trang gửi ra, là háo hức muốn đọc ngay, bởi anh viết báo có văn, thường mang lại cho độc giả sự hào hứng cùng nhiều khám phá thú vị.
Cuốn sách này tuyển từ những bài viết của Phong Nguyên trong quãng thời gian gần 30 năm. Anh viết nhiều đề tài, chứng tỏ sức đi, sức nghĩ của người cầm bút chuyên nghiệp. Nhưng dù đề tài nào, thì tựu trung đều về mảnh đất Khánh Hòa, về biển, nơi anh sinh ra, lớn lên, sống và gắn bó cả cuộc đời. Mỗi người cầm bút luôn có một miền đất mà mình thuộc về và khó ai có thể yêu miền đất ấy bằng họ. Nhưng viết lại là chuyện khác. Dưới những con chữ sẽ thể hiện đến đâu độ gắn bó, tình yêu, tài năng và trách nhiệm của tác giả với vùng đất của mình? Và liệu anh ta có khát vọng nói thật to một cách chân thành và da diết cho mọi người cùng nghe, cùng biết hay không? Tôi thấy điều đó khi đọc cuốn sách này và gặp những trang viết khiêm nhường, giàu suy tưởng: “Mỗi chiều, hòn Mao Dự ngạo nghễ che lấp mặt trời, rồi phủ xuống cả Bình Ba một khối đêm đen đặc quánh. Cứ vậy, đêm ở Bình Ba dài ra, thăm thẳm” (Đảo chắn sóng)
“Và trên cảng, những con tàu nằm dài, dường như chỉ thở rất nhẹ trong khoảnh khắc ngơi nghỉ sau bao nhiêu dặm hải trình đầy sóng gió” (Giọt máu thiêng)
… Có lẽ người viết đã sống mật thiết và sâu sắc với quê hương mình, nên chủ ý dùng năng lực truyền tải của văn chương để vượt lên khuôn khổ văn phong báo chí. Có một điều nhiều người trong chúng ta mơ ước, đó là một lần được ra Trường Sa để tận mắt thấy trời của ta, biển của ta đẹp đẽ và thiêng liêng nhường nào. Nhưng mấy ai có được may mắn đó, trừ… Phong Nguyên. Anh đã đến Trường Sa rất nhiều lần. Anh lênh đênh lúc biển yên cũng như vào mùa biển động, những con tàu to lớn từng là nhà của anh trên sóng nước và những người lính hải quân là đồng đội thân thiết của anh. Vì vậy, chủ quyền biển, đảo theo cách này hay cách khác là dòng chủ lưu trong hầu hết các bài viết. Từng con sóng, từng đụn mây trên bầu trời, từng hòn đảo chìm, đảo nổi nơi mặt biển hay mỗi chuyến ra khơi đều là máu thịt làm nên hình hài thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Không ai và không bao giờ có thể chia cắt. Chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng Tâm nguyện Trường Sa, Đất thiêng, Giọt máu thiêng, Hoa của biển, Huyền diệu biển … trong cuốn sách này, chứa đựng những trang viết hay nhất, xúc động nhất về biển và những người con của biển. Tác giả đã dẫn người đọc từ chỗ thêm hiểu để rồi thêm yêu, thêm yêu để mà thêm nhớ và tự giác về trách nhiệm công dân với chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Phong Nguyên có lối tư duy ngôn ngữ văn chương giàu hình tượng, nhưng nó chỉ lấp lánh ẩn hiện trong những câu chuyện của anh. Anh không hô hào, cao giọng mà rủ rỉ, tâm tình, thuyết phục theo cách giản dị nhưng sâu sắc. Chẳng hạn trong Chuyện về con tàu đến từ xứ lạ, tưởng chừng tác giả chỉ kể về lai lịch con tàu De Lanessan của Pháp với những chuyến thám sát, nghiên cứu khoa học dài ngày trên vùng biển Hoàng Sa từ 100 năm trước. Nhưng những kết quả nghiên cứu, những địa danh con tàu đi qua được tác giả nhấn nhá đầy chủ ý, người đọc thấy con tàu đang khẳng định một điều hiển nhiên: chủ quyền quần đảo Hoàng Sa thuộc về Tổ quốc chúng ta từ rất lâu và hoạt động khoa học của “con tàu đến từ xứ lạ” là một chứng cứ lịch sử không thể chối cãi .
Trong Đất thiêng có khá nhiều trang viết hay về đất và người Khánh Hòa. Đó là những miền văn hóa, là những người dân lam lũ nhưng yêu lao động, là những cách nghĩ, cách làm cần được khai phóng để Nha Trang thêm giàu, thêm đẹp. Nhưng cũng phải thành thực nói rằng, đặc thù của thể loại báo chí đã không ít lần lấn lướt văn chương khi những câu chuyện mang tính thông tấn và khá nhiều số liệu lẽ ra nên được xử lý tiết chế hơn. Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, thời gian có thể làm cho những con số trở thành cũ kỹ, lạc hậu, nhưng trên đôi cánh văn chương, những trang viết đầy rung động về miền trời, miền đất, miền biển và những con người của Phong Nguyên thì chưa bao giờ cũ.
Bài cũ nhất trong cuốn sách này ra đời năm 1998, còn bài mới nhất vào xuân Giáp Thìn năm 2024 tên là Hương thời gian. Phong Nguyên đã “sơ kết” 60 năm cuộc đời bằng một tản văn chứa đầy hương vị của thời gian và màu hoài niệm, không phải để buồn tiếc mà để bước trên hành trình mới với chiêm nghiệm lạc quan: “Trong dòng chảy thời gian, cái Đẹp luôn mãi tươi xanh, luôn mãi lung linh, như bóng tre hiền hòa, như cánh diều căng gió, và những lời nhân ái, yêu thương…”.
Tôi nhớ tới lời đại thi hào Johann Wolfgang von Goethe: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”.