Anh em chúng tôi thành lập Hội Hoàng gia đã lâu. Thành viên của hội không phải là người hoàng thất, hoàng tộc gì đâu. Rất đơn giản, hoàng gia là... già... (mà) hoang ấy mà. Nói cho vui vậy, không hoang chút nào đâu. Nếu thích, xin mời bạn tham gia khắc biết!
Ấy là sân chơi của những người có cùng sở thích sau tám giờ vàng ngọc ngồi lại cùng nhau lai rai một chút trước khi về nhà với cơm. Với phương thức hợp tác xã, những hội viên của hội có nhiều dịp vi vu, khám phá những miền đất lạ mà không lo lỡ có sự cố cái hầu bao bị... thủng bất ngờ. Đi có quản trị mạng mà. Yên tâm. Nghe có quán mới, có món mới, đi cho biết. Nghe có phong cách phục vụ mới, đi cho biết. Một chút gỏi, ít cái tré, nem chua, vài con sẻ nướng, đôi chút khô mực... cũng đủ đưa cay cho suốt buổi. Ngồi tếu táo đủ mọi chuyện trên trời dưới biển cho đến khi nào muốn về, xin phiếu tổng vốn, rồi chia cổ phần. Mỗi cổ phần như vậy không nhiều. Thường khoảng từ mười lăm đến hai mươi nghìn đồng. Những hôm nào hứng chí, chơi sang hơn thì có những món hải sản chế biến từ tôm hùm, ốc hương... Nhưng mỗi cổ phần nhiều lắm cũng chỉ trên dưới năm mươi nghìn.
Có người bảo chúng tôi chơi theo kiểu Mỹ. Điều ấy không hẳn. Bởi có phải ai kêu người ấy trả đâu, ở đây, gọi chung, dùng chung, rồi chung nhau trả tiền mà!
Cứ vậy. Chiều nào có chương trình họp đột xuất, các thành viên của hội lại lục tục gọi về cho bà xã:
- Chiều nay anh đi... hợp tác xã...
Cách đây chừng ba năm, phải, chỉ ba năm, chúng tôi đóng đô ở quán Hai Hiền, trên đường Bà Triệu. Lúc này, khắp nơi, bia hơi đua nở. Bia hơi hiện diện khắp mọi chốn, mọi nơi, từ phố chính đến ngõ nhỏ. Cho nên, ở Nha Trang, bạn không khó tìm một quán bia hơi. Dù sao, về mặt chất lượng, an toàn thực phẩm cũng như giá cả, bia hơi cũng đã được nhậu giới chấp nhận. Bởi trước nó đã có nhiều thứ bia, như bia lên men chẳng hạn, uống chua chua, còn gọi là bia lên cơn; rồi bia tươi đóng chai nhựa, xuất hiện trên sàn nhưng đều không trụ được, không cạnh tranh được. Bởi hương vị chưa giống… bia mà giống một thứ nước giải khát nào đó, thêm nữa, uống khô cổ và sáng mai đau đầu không chịu được. Bia hơi ở Nha Trang không bán theo vại như ở đất Hà thành mà bán theo từng ca, từng bình. Nói vậy chứ khách đến uống một ly cũng được. Mỗi ca, mỗi bình là hai lít. Cứ vậy, hết ca này sang ca khác; hết bình này đến bình khác. Bia hơi hợp với túi tiền của nhiều lớp người. Hiện nay, giá mặt bằng của các loại bia hơi khoảng năm nghìn đồng mỗi lít. Tuy nhiên, bây giờ có nhiều loại bia hơi, có nhiều cách bảo quản bia hơi, cho nên nhớ là phải đến những địa chỉ tin cậy, luôn có bia mới để khỏi bị rượt chạy như... Tào Tháo...
Có lẽ, ngồi giữa những bức tường vô cảm mãi cũng nhàm, người ta lại nghĩ đến những khoảng không gian thoáng đãng hơn, phóng tầm mắt được xa hơn. Hoặc, khi đã quá mệt mỏi vì một ngày chen chúc trong ồn ã, bụi bặm mưu sinh, con người ta lại thèm một chút tĩnh lặng cho tâm hồn, giả dụ như khi chiều về, ngồi bên bờ sông, đón ngọn gió ngọt lành mà nhắm nháp chút gì đó gọi là hương đồng gió nội. Vậy là một loạt những địa chỉ mới ở xa thành phố cứ lần lượt ra đời và mời gọi: những quán ven sông. Từ Phường Củi, rẽ qua Hộ, dọc theo Hương lộ 45, khách có thể ghé những Sông Lư, Hải Hương, rồi Hai Lúa, Thanh Giang... Qua phía bên kia cầu Xóm Bóng, rẽ lên núi sẽ đến Lan Hiếu, còn ngay ở giữa bốn bề sông nước, có thể đến với Hải Đảo...
Dường như cái khoảng cách không gian ngày một trở nên nhỏ đi, ngắn đi trước sự cơ giới hóa bàn chân con người, trước sự di động hóa lời nói con người. Cho nên, những quán này tuy xa nhưng khá đông khách. Thức uống thì cũng những rượu, bia quen thuộc. Nhưng thức nhắm thì có khác một chút. Bên cạnh những sơn hào hải vị, khách có thể gọi một dĩa rau lang luộc chấm mắm nêm, một ít cá rô thóc nướng chấm mắm ngò hoặc mắm me. Phải là cá rô thóc mới ngon. Mắm ngò thì phải là ngò rí đem giã dập với một chút ớt, chanh. Nói là mắm ngò nhưng ngò nhiều hơn mắm, để mùi ngò dậy lên. Cũng có thể gọi một lẩu cá thác lác với bông bí, rau cần, cải xanh... Bây giờ, những cua, lươn, ốc, ếch nơi ruộng đồng đang lên giá, và dần trở thành... đặc sản. Nhớ ngày trước đói kém, rau củ cho qua ngày. Rồi đời sống đủ đầy hơn, người ta bon chen, so kè nhau thịt thà trên mâm, cho sang. Đến khi thịt thà quá độ, người thì béo phì, kẻ thì gout chân tay sưng tấy, đi lại không được, người ta lại quay về với những gì vốn có, hằng có. Mà dường như cái chất gốc rạ vẫn còn đậm đặc lắm trong nhiều người Nha Trang. Của ngon vật lạ Tây, Tàu đã nhiều. Giờ quay về với ruộng đồng, với những hồi ức tươi nguyên như mới vừa hôm qua. Món ăn ngon, không chỉ có thức ăn tươi, ngon, mà kèm theo đó là những hoài niệm, những tâm tình, và cả nỗi lòng con người nữa. Mùa bừa dập gốc rạ, năm ba chú cua đồng nướng thơm lừng, giã nhỏ với nước mắm có lá é đồng dậy lên một mùi thơm quyến rũ kỳ lạ. Trời mưa rả rích, cơm gạo lúa mới nấu nồi đất thơm lừng mà chan với mắm cua đồng, mà ăn với cá trê kho nồi đất cho tiêu thật cay... Chỉ có nước đến thủng nồi, thủng niêu... Cái cách nấu món nói chung, gia vị cho món nhậu nói riêng của Nha Trang cũng có nhiều nét khác biệt so với các nơi khác. Không quá ngọt, quá mặn, quá cay. Nhiều khi món không có gia vị gì. Chẳng hạn con hàu cứ để nguyên, không ướp bất cứ thứ gì, đem nướng, gọi là nướng mọi. Hàu đừng nướng chín, cứ để tái một chút, đem chấm muối tiêu chanh có chút mù tạt. Hương vị thật của con hàu hãy còn đầy đủ cả, kể cả mùi đại dương ngai ngái mặn.
Gió sông lên mơn man, ngọt lịm. Mùi cá rô nướng, mùi mắm ngò thoảng đưa... Trong khung cảnh hữu tình của những quán bờ sông, men ngà ngà say, người ta có thể vừa chén tạc, chén thù vừa đọc thơ cho nhau nghe hoặc cùng nhau cất lên một khúc ca nào đó với cây guitar đã sẵn. Hoặc như ở Hải Đảo, theo lịch, có sẵn một ban nhạc sống phục vụ, nếu cao hứng thì cứ việc lên sân khấu làm ca sĩ. Cứ vậy, mải mê. Rồi bỗng giật mình... Thời gian trôi nhanh quá!
Những đêm trăng thanh gió mát, ví dụ như đến với quán Hải Hương chẳng hạn, lúc hứng chí, muốn làm tiên ông Lý Bạch, bạn có thể bỏ ra sáu mươi nghìn đồng mỗi giờ để có một chiếc ghe gắn máy lâm giang. Trên ghe có đầy đủ cả rượu, thức nhắm, đàn guitar và vài cô thôn nữ áo bà ba chủ quán cử đi theo cho thêm phần sinh động. Chạy lên phía thượng nguồn sông Cái, không cần đi xa lắm, đến cầu Vĩnh Phương thôi chẳng hạn, rồi tắt máy, cho ghe lờ đờ trôi xuôi dòng... Cả một dòng sông đầy trăng. Nghe, nhìn cho no. Và nhắm nháp đôi chút gì đó để gọi là thấm thía cái tình sông nước. Bấy giờ, những nhọc nhằn, những lo toan, nhỏ nhen thường nhật dường như tan biến đi đâu cả. Chỉ thấy cái kho báu của tạo vật đầy gió mát trên sông, đầy trăng trong trong núi của Tô Đông Pha ngày nào giờ như đang ở trong tay bạn. Liệu mà tiêu xài cho thỏa chí! Nhưng nhớ cho là khi đã tây tây chớ cho mình là Lý Bạch thật, nhảy xuống sông ôm trăng thì chỉ có mà... mất ăn Tết.
Còn bây giờ bạn có thể nhấm nháp chút rượu cần trên Ban Mê lộng gió. Không phải lên tận thành phố Ban Mê Thuột đâu. Đây là khách sạn Ban Mê, trên đường Trần Quang Khải. Công nghệ làm rượu cần ở Ban Mê xem ra cũng đạt lắm, không khác gì rượu cần chính hiệu Tây nguyên. Nhưng ở đây, uống rượu cần mà nghe sóng biển. Cảm giác thật lạ! Từ bốn đến sáu người, bạn có thể gọi một ché rượu cần, giá 165 nghìn đồng. Những cô gái đem chút hơi hướng Tây nguyên đến với thành phố biển qua trang phục xà-rông cách điệu sẽ hướng dẫn những thực khách chưa biết cách vít cần rượu cho đúng cách. Ở Tây nguyên, đồng bào dân tộc đặt ngang trên miệng ché một thanh nứa bẻ cò xuống cho ngập nước làm mốc, đến lượt, bạn phải uống cho đến khi mực nước trên miệng ché tụt xuống khỏi cò. Còn ở Ban Mê, tôi mời bạn, bạn uống đến chừng nào tôi châm thêm vào ché chừng đó, cho đủ tiêu chuẩn thì thôi. Món nhắm ở đây cũng có đủ món rừng, món biển. Riêng món rừng được nấu theo cách Tây nguyên. Và những cô gái xinh đẹp ở đây cũng sẵn sàng đưa bạn về một miền quê nào đó qua những khúc ca, nhất là những ca khúc nghe đầy... lửa của tình yêu núi rừng đại ngàn... Rượu cần lâu say. Nhưng lại say... lâu. Không biết vì lẽ gì.
Còn nhớ thời còn đi học, tôi cứ tranh cãi mãi với chúng bạn về câu thơ hết sức hóc hiểm của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh:
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà…
Không biết đúng hay sai, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng chẳng cần đi đâu, hỏi đâu cho xa cả, chỉ cần nhìn vào dĩa thức nhắm ngay trước mặt đã biết vũ trụ đang vần chuyển đến đâu trong cái chặng đường ngút ngàn của nó. Như cụ Trạng Trình ngày xưa có cái lịch ẩm thực rất hồn nhiên:
Thu ăn măng trúc Đông ăn giá
Chỉ có vậy. Mà hàm chứa bao nhiêu triết lý thâm viễn. Ăn uống cũng phải theo thời, theo tiết. Mùa nào thức ấy, cứ như phải ếch tháng ba, gà tháng bảy vậy.
Quán Hai Hiền giờ này không còn bán bia hơi nữa. Nhưng những món bình dân ngày xưa giờ vẫn cứ gọi mời. Lại có thêm điểm mới là khi khách bước chân vào quán đã thấy cả một đại dương thu nhỏ hết sức sinh động. Ở đó, có cả ghẹ, cua, tôm, mực, cá mú... đang tung tăng bơi lượn. Gọi món gì, nhà hàng cho người vớt ra, làm ngay tắp lự, chỉ một loáng sau đã có mồi nhắm mà không sợ bị đổi ghẹ sống thành ghẹ chết như ở nhiều nơi khác. Nhà hàng có hải sản sống như vậy không khó tìm ở Nha Trang. Chỉ tính riêng ở đường Trần Phú đã có những Nhà hàng 62, Duyên Hải, Gió, Duy... Còn đường Trần Phú nối dài tận Bãi Tiên hiện đang rất vắng vẻ cũng đã có những Thiên Phước, Dừa Non, Biển Tiên... Hải sản bây giờ nhiều. Hải sản tươi. Và hải sản sống. Có khác nhau. Lại cũng có nhiều cách ăn. Nướng, luộc, hấp, ăn sống... Cách nào cũng ngon. Miễn bụng khách cho thật... chắc. Nhiều người lớn tuổi dị ứng với cách ăn sống. Nhỏ xíu như con tôm đất cũng ăn sống. To đùng như con cá ngừ đại dương cũng ăn sống. Tất nhiên là phải có mù tạt, cải xanh, gừng tươi. Ăn xong bao giờ cũng lại có chút mứt gừng. Cho ấm bụng.
Nha Trang cũng có nhiều quán mà một số người không dám ghé. Đó là những quán cá nóc trên địa bàn phường Vĩnh Trường. Nhiều người nghe nói tới cá nóc là sợ. Nhưng người dân ở đây nói cá nóc nhím lại là đặc sản, nhiều nhất là vùng Cửa Bé với những món cá nóc nhím nấu chua, cá nóc nhím nấu cà-ri… Chủ quán là những người cực kỳ am hiểu về… cá nóc. Cho nên cứ yên tâm. Vậy nhưng, ít có người biết được rằng cá nóc rất ngon. Một lần đến là nhớ.
Đời sống bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều nên dường như người ta ăn ít hơn. Một con ghẹ, vài lát mực chiên giòn, một chút lẩu hải sản... Gọn nhẹ vậy cũng đủ cái ca-lo cho con người. Như vậy, nhìn vào bàn ăn đã thấy xưa rồi cái thời ăn cho... no là gì? Và chẳng phải đã thấy nhịp hải hà qua đáy đĩa mùa đi hay sao?
Cách đây không lâu, chừng hơn một năm, chúng tôi thường xuyên đến đường Đinh Tiên Hoàng nhắm món cờ tây. Món này hội đủ nhiều tiêu chuẩn như ngon, bổ, rẻ. Kể cũng lạ, ăn thịt cầy mà ngồi bàn ghế sang trọng thì dường như ít ngon. Cứ phải lụp xà, lụp xụp. Nhiều ông còn ngồi chồm hổm cả trên ghế. Quán còn trang bị cả điếu cày thuốc lào. Thi thoảng nghe tiếng rít sàn sạt và mùi thuốc lào Vĩnh Bảo phảng phất. Trong không khí ấy, khách lâng lâng rượu, lâng lâng thuốc lào mà thêm thăng hoa cảm hứng. Thịt cầy phải có lá mơ, ví như hột vịt lộn phải có rau răm vậy. Phải có hàn, có nhiệt, có Âm, có Dương. Các cụ ta ngày xưa quả là... sành điệu và khoa học. Tất nhiên, thịt cầy với rượu thì mới hợp, mà phải là rượu cuốc lủi, chai nút lá chuối. Ít ai dùng rượu Tây với thịt cầy. Nay thì các chú cầy đã nhường bớt chỗ cho các chú bò trong... lẩu. Con đường Đinh Tiên Hoàng đang được mở rộng, nâng cấp, không biết các chú cờ tây có còn chỗ ở đó nữa không?
Bây giờ, lại có một con đường đặc sản mới: đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nơi đây có lẽ là thủ phủ của... dê, với những món đặc thù... dê như vú dê nướng, thịt dê nướng, hấp, lẩu dê, dê xối sả… và đặc biệt là ngầu pín dê. Lẩu bò, lẩu dê đều chấm nước tương. Dê thì béo. Tương thì bùi. Lại thêm vài hớp rượu cay... Nếu lẩu bò có giá rất bình dân, mỗi lẩu chỉ từ mười hai đến mười lăm nghìn đồng, dùng cho khoảng ba, bốn người thì lẩu dê thì có đắt hơn, đến hai mươi nghìn hoặc hơn một chút. Còn món ngầu pín dê tiềm thì có tới một trăm nghìn hoặc hơn chút ít, mà phải đặt trước mới có. Đến quán lẩu dê, bạn có thể gọi đủ loại rượu, từ rượu đế vài nghìn đồng một xị đến những loại rượu có đến hai mươi nghìn một xị hoặc hơn nữa. Cứ nghe những cái tên hoành tráng như hồng dương tửu, ngọc dương tửu, Minh Mạng, sâm cúc, đại cường sung đã muốn... thử ngay tức khắc. Tôi cứ thắc mắc rằng sao cứ thấy toàn đàn ông uống những loại rượu sung như vậy? Một ông bạn trả lời ngay:
- Thiếu chi, cần nấy!
Ôi, hóa ra đàn ông chúng ta lại cần sự trợ lực từ bên ngoài nhiều đến vậy sao, hóa ra đàn ông chúng ta vốn được mệnh danh là phái mạnh mà lại... yếu đến vậy sao? Không như vậy, sao trong lịch sử nhân loại đã từng xuất hiện và truyền dụng những loại thần dược tửu lưu danh thiên cổ như thận tuất giao, trợ tình hoa, bách hoa tiên tửu...?
Bây giờ, thiên hạ lại có phong trào... nướng. Lúc đầu là vịt, gà nướng, rồi sau chuyển sang nướng đủ thứ. Từ cầu Chợ Mới lên tới cầu Dứa ta gặp cơ man nào là điểm nướng. Những Vườn Cau, những Công Minh, rồi Làng nướng Nam bộ... chiều về nghi ngút khói và ngan ngát hương đưa... Đến với những làng nướng, bạn có thể nhắm nháp các món từ nhỏ đến lớn, ví như từ chim sẻ, cá trê, chim bồ câu cho đến gà, thỏ, thậm chí cả bò (bò cắt miếng nướng thì thường, có nơi còn có cả bò nướng nguyên con). Nướng cũng có nhiều cách. Ví như cùng một loại thịt bò nhưng lại có bò nướng lá lốt, bò nướng vỉ, bò nướng lụi, bò nướng sả cây, bò nướng mè, bò nướng ống tre... Thịt gì cũng vậy, tôi thích món nướng muối ớt. Một chút mặn, một chút chua, cay của muối ớt chanh tôn thêm cái vị ngọt đậm đà, tinh túy của thịt. Ăn món nướng cũng có nhiều cách. Có thể đầu bếp sẽ nướng giúp bạn ở bếp. Cũng có thể, nhà hàng sẽ đem đặt ngay trên bàn của bạn một bếp than hồng và thịt đã ướp sẵn. Cứ vậy, bạn nướng miếng nào nhắm ngay miếng đó. Với cách này, bạn không hề lãng phí chút nào những giá trị của thức nhắm. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác... tất cả cùng làm việc.
Còn nhớ, hôm coi trận bóng đá Việt Nam gặp Lào trong Tiger Cup ở làng nướng, khói... nướng bốc lên mù mịt, làm mờ cả màn hình. Khách vừa coi vừa... dụi mắt mà vẫn cứ hứng thú; mỗi khi ta tấn công áp đảo đối phương, cả làng ôm nhau tung hô, không còn ranh giới bàn nào là bàn nào nữa. Làng nướng... tất nhiên là đến trong mùa lạnh thì thích hơn.
Thời mở cửa mà chưa một lần đến với những quầy bar dành cho người nước ngoài thì quả là một thiếu sót đáng kể. Chuyên gia Peter Vidotto đã giúp nhà hàng Sailing Club bên bờ biển xanh Nha Trang thu hút khách nước ngoài qua mạng internet. Những ngày cuối năm Dương lịch, đến đây, bạn đã có thể cảm nhận được rất gần hương vị... Tết. Vài người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế cao ngất nghểu bên quầy bar cùng cốc rượu. Một vài nhóm người đốt lửa, chúc tụng nhau, khiêu vũ. Gió biển lồng lộng không làm giảm tí nào cái nhiệt độ nơi này. Cứ vậy. Chúc tụng. Ca hát. Nhảy múa. Có khi thâu đêm. Nhiều người nước ngoài ở lại Nha Trang từ trước ngày Giáng sinh cho đến tận Tết Nguyên đán cổ truyền của ta. Ở Sailing Club, khách rủng rỉnh một chút có thể gọi rượu Johny Walker, Gin, Jean Beam... Ít tiền hơn thì gọi Vodka, các loại Lúa Mới, Nếp Mới... Phần lớn là rượu nặng.
Thường thì người Tây (ta có thói quen cứ gọi những người nước ngoài là Tây tất, bất luận là nước nào) không uống nhiều ở bar. Ngồi ở bar, bạn có thể gọi từng cốc rượu một. Có thể mỗi cốc một loại rượu khác nhau. Hoặc cocktai. Món (thức) nhắm thì nhẹ nhàng như một ít đậu phụng, hạt điều... chứ không rườm rà. Tôi đã dự nhiều bữa tiệc đứng, theo cách buffet. Và nhận thấy dường như người mình chưa quen lắm với cái cách tiệc đứng. Thức ăn, thức uống để một chỗ. Thực khách tự phục vụ lấy. Ăn di động. Uống di động. Chạy tới. Chạy lui. Tùy nghi. Nhiều ông nói chuyển động như vậy khó mà dzô cho khí thế lắm. Bởi không tập hợp được lực lượng. Ta thì cứ ngồi theo bàn, hễ cứ nghe đề-pa nho nhỏ: Một! Hai! Ba! là có ngay một phát đồng thanh dzô! đến bể nhà. Sau đó là... trăm phần trăm. Nhiều người đi nhậu rất thích cảm xúc đó. Vui! Hào hứng! Tôi đùa rằng, nói theo triết học Đông phương, về... nhậu học, Tây họ thuộc Dương tính, mình thuộc Âm tính. Cho nên, Tây họ ăn uống theo kiểu hợp chủng... nhậu, còn mình thì cứ phải theo... làng, theo nước...
Ngày Xuân hãy còn dài. Nha Trang cũng hãy còn nhiều nơi nữa để lai rai, ví dụ như đi bia giá cao chẳng hạn. Nhưng anh em Hội Hoàng gia chúng tôi tửu lượng không cao, sợ ra túy lúy rồi có điều thất thố. Vả lại, còn phải dành tiền để mà... lì xì cho sắp nhỏ trong dịp Tết. Câu chuyện lai rai xin tạm khép, hẹn lại tiếp ở một dịp khác vậy.
Nha Trang, Xuân Tân Tỵ - 2001