Tháng Bảy.
Nắng như đổ lửa.
Trời trong xanh một màu pha lê, tưởng như một thấu kính hội tụ khổng lồ gom cho hết nắng về mặt đất. Từ Nha Trang, theo Quốc lộ 1A đi vào, khỏi cầu Bãi Giếng một đoạn, rẽ trái xuống đại lộ Nguyễn Tất Thành, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hiện ra sừng sững trước mặt, uy nghi trên đỉnh đồi cát, một vị trí đẹp của vùng biển Bãi Dài.
Chúng tôi dừng xe ở công viên Biển Đông, rộng cả nghìn mét vuông, cỏ cây tươi tốt và có chỗ đỗ sẵn sàng cho hàng trăm chiếc ô-tô. Từ xa nhìn về, cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời nổi bật trên nền trời xanh, mây trắng. Rất chu đáo, bên cạnh đường bậc cấp đi lên tượng đài, nhà thiết kế còn dành hẳn cho người khuyết tật, thương bệnh binh một đường đi rộng và đẹp. Từ vị trí xây dựng tượng đài, nhìn ra phía trước là khoảng không gian thoáng đãng của vùng đất Cam Lâm. Xa xa là đầm Thủy Triều trong xanh, yên ả, mơ màng nghe tiếng gõ chèo khua cá. Nhìn về phía Đông, chập chùng đồi cát kéo dài ra tận biển Bãi Dài. Thi thoảng, ta có thể bắt gặp một vài bụi bông mai biển, thân dáng khẳng khiu, xương xẩu và lá dày cộp tựa cây xương rồng.
Nơi đây, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, sáng 13/3/2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trên vùng đất rộng 2,5ha.
Kiến trúc sư Trần Văn Chi, Trưởng phòng Thiết kế, Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cứ tấm tắc khen vị trí xây dựng Khu tưởng niệm là quá đẹp; có được nét hài hòa giữa khung cảnh đồng bằng, đồi núi và biển cả. Hỏi kỹ ra mới biết, nguyên khu đất vàng này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty TNHH Nam Hùng thực hiện dự án khu du lịch. Đẹp là vậy, quý là vậy, làm du lịch tuyệt vời là vậy; và dù đã tiến hành đền bù giải tỏa cho người dân, Công ty Nam Hùng quyết nhường diện tích ấy lại để xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Tình cảm ấy thật đáng trân trọng xiết bao!
Sáng hôm ấy, làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng xúc động nói:
- Xây dựng Khu tưởng niệm nhằm tiếp tục thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tinh thần đại đoàn kết; giáo dục ý thức tự hào dân tộc; phát huy truyền thống gìn giữ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhiều thế hệ người Việt Nam; khơi gợi tinh thần trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cao cả của mỗi người dân trước sự an nguy của đất nước. Điều đáng quý nữa là công trình do công nhân, doanh nghiệp, người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài thành tâm tự nguyện đóng góp xây dựng, không lấy tiền từ ngân sách Nhà nước.
Tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên, cựu binh Lê Văn Thảo, người từng có mặt trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 nghẹn ngào nuốt nước mắt. Ông bảo, lúc này không thể nói nổi cảm xúc của mình. Hình ảnh những anh em thương yêu ngày nào cứ ngày đêm vấn vương trong tâm tưởng. Từng người... Từng người một. Rõ. Rõ lắm... Thương quá! Và nhớ quá! Ông nguyện mong công trình sớm hoàn thành để gia đình các liệt sĩ và anh em có dịp đến thắp hương, tưởng nhớ con em, đồng đội mình. Nhìn ông, tôi cứ liên tưởng tới những cây phong ba, cây bão táp ở Trường Sa. Trường Sa có cây phong ba. Rồi lại có cả cây bão táp. Giữa phong ba, giữa bão táp, cây vẫn cứ hoa lá sum suê, vững vàng bám đảo. Đất nước ta đã nối liền một dải đã mấy mươi năm. Nhưng trên các vùng biển, đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta lại có thêm những người con đất nước vĩnh viễn ở lại cùng biển cả, vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ Gạc Ma, những tên tuổi anh hùng như Trần Văn Phương, Trần Đức Thông, Vũ Huy Trừ, Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh, Nguyễn Thanh Tùng; Trung đoàn 131 Công binh Hải quân; các con tàu HQ 505, HQ 604, HQ 605… đã hóa thân thành những cây phong ba, cây bão táp, để mãi mãi trường tồn cùng Trường Sa anh hùng. Bất giác, tôi thầm gọi: Phong ba ơi! Bão táp ơi!
Cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, tác phẩm của vợ chồng kiến trúc sư Nguyễn Thị Liễu và Lâm Quang Nới, đến từ Công ty TNHH Mỹ thuật - Nhiếp ảnh Oanh Vũ, thành phố Hồ Chí Minh, được xem là linh hồn của Khu tưởng niệm. Kiến trúc sư Trần Văn Chi cho biết: Tượng đài Những người nằm lại phía chân trời có chiều cao tổng thể 15,15m, thân tượng đài cao 13,75m, bệ đài cao 1,4m được bố trí giữa hồ nước, như hình ảnh một Trường Sa hiên ngang đứng giữa biển trời mênh mông, đầy giông gió. Tượng đài chính có một vòng tròn lớn mang biểu tượng vòng tròn bất tử; cách điệu hình ảnh các chiến sĩ Gạc Ma chiến đấu anh dũng; trước súng đạn, lưỡi lê tàn bạo của kẻ thù vẫn nắm tay nhau, ôm chặt cờ Tổ quốc; khẳng định lòng quyết tâm giữ đảo của các chiến sĩ cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thể hiện cho được thần thái, tầm vóc của những người anh hùng ở Gạc Ma là một thách thức lớn đối với những người thiết kế công trình; từ thiết kế tổng thể cho tới những đường nét, họa tiết cụ thể trên mỗi hạng mục nhỏ. Họ đã phải nghiên cứu nhiều tài liệu, phim ảnh, tham khảo nhân chứng để có được những hình dung chân thật nhất, sinh động nhất về những nhân vật mang tầm vóc lịch sử ấy. Quả thật, những câu chuyện cảm động về đất, về nguồn vốn xây dựng, về kiến trúc, thi công... khiến nhiều người cảm kích, và tôn xưng đây là một trong những công trình nặng ân nghĩa; kết tinh lòng yêu nước vô ngần quý báu của nhân dân ta, đồng bào ta.
Những ngày công trường còn đang ngổn ngang thi công, tôi cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Hòa đến thăm nhóm anh em đang tạc tượng. Dưới bàn tay điệu nghệ của các nghệ nhân điêu khắc, trên những khối đá granite, hình tượng những người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam kiên cường trong cuộc chiến giữ đảo Gạc Ma dần hiện lên, ngày một rõ. Anh Nới và chị Liễu trực tiếp chỉ đạo thi công. Từng đường nét, từng màu sắc, tất cả đều được chăm chút từng li, từng tí. Anh Nới chia sẻ:
- Để tạo ra những bức tượng có hồn nhất, chúng tôi đã có hàng nhiều tháng liền nghiên cứu lịch sử và thu thập những hình ảnh, tư liệu về gương mặt, vóc dáng của 64 chiến sĩ Gạc Ma. Từ đó, tạo khuôn mẫu để các nghệ nhân phóng tác lên tượng đá. Riêng những chi tiết quan trọng và tinh tế như miệng, mũi, mắt... của anh em chiến sĩ, chính tay tôi phải làm, để thể hiện cho được ý tưởng thiết kế. Ở đây, dường như tôi được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh, thật nhiều cảm hứng cho nên công việc rất trôi chảy, như ý.
Dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt của xứ biển Cam Ranh, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc trên đồi cát trắng. Dưới chân đồi, hàng chục nghệ nhân tạc tượng say sưa làm việc, tạo ra những đường nét, hình khối tinh tế, giàu cảm xúc. Trong thời gian gần nửa năm, nhóm nghệ nhân đến từ các tỉnh phía Bắc vào định cư tại công trường để tập trung cho công việc tạc tượng đạt chất lượng cao, đúng tiến độ. Mỗi gương mặt chiến sĩ có một thần thái khác nhau. Song, đều có nét chung là vẻ nghiêm nghị, kiên quyết; tất thảy toát lên một khí phách hiên ngang, một ý chí không lùi bước trước gian khó, hy sinh.
Tay thoăn thoắt các động tác chạm trổ, mài giũa, một nghệ nhân nói trong niềm tự hào:
- Em làm điêu khắc đã hơn ba mươi năm rồi. Chưa lần nào em thấy run như lần này. Nghe kể chuyện, rồi tìm tòi qua sách, báo, trong suy nghĩ của em có thật nhiều hình ảnh người chiến sĩ Gạc Ma. Các anh còn rất trẻ. Mà gan dạ quá chừng! Chắc vì quá kính phục như vậy cho nên khi tạc tượng, nhiều lúc em không dám mạnh tay, sợ làm đau các anh!
Bây giờ, đã gần mười năm kể từ ngày khởi công xây dựng, chúng tôi trở lại dâng hương trước tượng đài Những người nằm lại phía chân trời. Giai điệu Hồn tử sĩ và những lời tưởng niệm xúc động cứ khiến tôi nhớ những lần dự lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo quê hương tại khu vực các đảo Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa theo nghi thức của những người đi biển. Ấy thực sự là những phút giây thiêng liêng mà tôi hằng trải qua trong đời. Những người lính hôm nay nguyện theo gương các anh hùng, liệt sĩ, vững tay lái, chắc tay súng như các anh ngày nào, với quyết tâm còn người, còn đảo. Nhiều người đã khóc. Bởi thẳm sâu trong lòng biển Mẹ, có biết bao người thân, có biết bao anh hùng, liệt sĩ, người dân Việt Nam ta đã mãi mãi nằm lại, nuôi cho tròn ước mơ bảo vệ từng tấc đất, từng sải biển của Tổ quốc chúng ta.
Người hướng dẫn Lý Thị Ngọc Mai nhẹ nhàng điều hành cả đoàn mặc niệm, tưởng nhớ công ơn của những người con đất nước đã vĩnh viễn ở lại cùng biển cả, vì chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trên các vùng biển, đảo thuộc huyện đảo Trường Sa của chúng ta. Những câu chuyện cảm động của Lý Thị Ngọc Mai khiến nhiều người khóc thật sự. Chẳng hạn như chuyện về cháu Trần Thị Thủy, con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương, người có câu nói bất hủ trong trận chiến giữ đảo không cân sức tại Gạc Ma ngày 14/3/1988:
Đây là đất của Việt Nam, chúng bay không được động đến!
Và chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. Đến khi mắt đã nhắm, tim đã ngưng, anh vẫn trọn ôm lá cờ Tổ quốc thấm đẫm máu mình. Khi anh Phương hy sinh, cháu Thủy mới chỉ là một thai nhi hai tháng tuổi.
Tôi có dịp ra Trường Sa cùng một chuyến tàu với cháu Trần Thị Thủy. Trên tàu, cháu cứ ngồi đăm đăm nhìn biển, dường thầm gọi cha giữa biển trời khói sương mờ mịt. Cha ơi! Cha ở đâu? Không ai trả lời. Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh biển mơ hồ, thảng thốt từ thinh không diệu vợi đến vô cùng. Không gian vời vợi. Biển trời thăm thẳm. Tiếng gọi cha của cháu Thủy cứ quặn thắt trong tim; cho những nỗi đau hóa thành trầm tích, muôn kiếp không tan.
Cháu Thủy bé nhỏ ngày nào giờ đã là Đại úy Trần Thị Thủy, đang công tác tại chính đơn vị bố mình từng công tác: Lữ đoàn 146, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhiều người dừng lại rất lâu trước khu mộ gió của các liệt sĩ. Gọi là mộ gió vì đây là những ngôi mộ nhưng không có hài cốt bên trong như những ngôi mộ bình thường, được người còn sống tạo lập để tưởng niệm người đã khuất nhưng không tìm được thi hài để an táng. Mộ gió phổ biến ở Lý Sơn, Quảng Ngãi, được phụng lập để tưởng nhớ những người đi biển xấu số hoặc lớp quan quân, phu dịch phục vụ các đội Hoàng Sa, Bắc Hải. Cũng vậy, mộ gió ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không có di cốt, chỉ có bia đá ghi danh 64 liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Đây được xem là cõi đi về của những người con hy sinh trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; cũng là nơi những người đang sống đến dâng hương; tưởng nhớ, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh.
Tôi thấy có nhiều chỗ đá bia mòn nhẵn. Dường như người thân cố tìm thấy sự hiện hữu của các anh trên mỗi thớ đá vô tri. Khói hương ngào ngạt. Hoa sứ trắng ngần. Hương bay phảng phất. Ngoài kia, biển vẫn hát bài tình ca muôn thuở của nó, ơ hờ ru người nằm lại ở biển khơi những khúc hát quê hương. Hoàn thành được công trình Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã cố gắng thực hiện được lời hứa giữa biển trời sóng nước Trường Sa về việc nhất định phải đưa các anh về với đất mẹ, về với quê hương... ít nhất cũng là những ngôi mộ gió như cha ông chúng ta đã làm ở Lý Sơn, Quảng Ngãi.
Giữa trưa nắng, trên đồi cát, nhìn công nhân chăm tưới cây xanh, hoa cỏ trồng trong Khu tưởng niệm tôi cứ nhớ Trường Sa, cứ thấy như mình đang ở Trường Sa. Cũng nắng. Cũng gió. Cũng khói hương nghe xốn xang lòng mắt. Ở đó, trên đảo Gạc Ma, ngày 14/3/1988, trước họng súng, lưỡi lê tàn bạo của quân thù, các anh đã kết thành một vòng tròn, lấy thân mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vòng tròn ấy đã trở nên bất tử; trở thành một biểu tượng vĩnh cửu về lòng yêu nước; ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc ta, cho dù trước bất kỳ thế lực nào, kẻ thù nào. Bây giờ, một vòng tròn thật lớn trên cụm tượng đài Những người nằm lại phía chân trời là sự cách điệu của tinh thần một vòng tròn bất tử ấy. Các anh đã trở thành những tượng đài thiêng liêng trong hàng triệu triệu trái tim người Việt Nam.
Gương sáng hy sinh, quyết chiến giữ đảo của những người lính Gạc Ma là bất tử. Mà không chỉ có ở Gạc Ma. Trên những vùng biển, đảo Việt Nam đã thấm máu bao lớp cha anh chúng ta trong suốt chiều dài lịch sử hằng dựng xây, gìn giữ. Tinh thần ấy, khí phách ấy, cần được trao truyền, một cách chu đáo, tỉ mỉ và có trách nhiệm đến những lớp người đi sau. Và Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trên thực tế đã là một trong những địa chỉ đỏ để gửi gắm những thông điệp thiêng liêng ấy. Đứng chân trên đồi cát, nhưng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma giờ đây đã xanh ngắt cỏ cây, hoa lá, có cả cây phong ba, cây bão táp - những biểu tượng kiêu dũng của Trường Sa. Có lẽ, chính vì biểu tượng bất tử của Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma mà nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động trang nghiêm, nhiều ý nghĩa như lễ kết nạp đảng viên, đoàn viên; là nơi sinh hoạt truyền thống, giáo dục lịch sử của nhiều trường học và các đoàn khách đến tham quan, học tập.
Những ngày tháng Bảy này, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có nhiều đoàn khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương. Nhiều đoàn khách xuống sân bay Cam Ranh, ghé dâng hương rồi đi du lịch; lúc về lại ghé dâng hương rồi ra sân bay. Trong chương trình của các tour du lịch, Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành điểm đến quan trọng, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.
Sáng nay, có ba đoàn đến viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, gồm đoàn Người có công của tỉnh Kiên Giang, đoàn của Quận ủy Hoàng Mai, Hà Nội và đoàn của Công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi theo chân người thuyết minh Lý Thị Ngọc Mai tiếp đoàn Người có công của tỉnh Kiên Giang. Một số thành viên trong đoàn là thương bệnh binh, đi lại khó khăn nhưng các anh chị đã rất cố gắng, chăm chú trong di chuyển lên đồi cũng như nghe thuyết minh. Ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có rất nhiều kỷ vật của các anh để lại. Đó là chiếc khăn len của liệt sĩ Nguyễn Văn Thành được mẹ đan tặng để sử dụng trong những chuyến đi công tác; đó là chiếc radio cassette của liệt sĩ Trần Văn Chức mua tặng bố mẹ trước ngày lên đường ra Trường Sa năm 1988… Hơi ấm của các anh dường như còn lan tỏa đâu đây. Người thuyết minh dừng lại trước tấm ảnh cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng chị Đỗ Thị Hà. Đã hơn ba mươi lăm năm. Ảnh đã cũ. Nhưng dáng nét thanh xuân của anh chị vẫn cứ tươi tắn, rạng rỡ. Bây giờ, nhà ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, cũng gần, nên chị Đỗ Thị Hà thường xuyên đến đây thăm chồng. Nghe đến đây, anh Trần Văn Phát, trưởng đoàn Người có công tỉnh Kiên Giang, mắt đỏ hoe, xúc động nói:
- Chiến tranh quả là quá sức tàn nhẫn!
Trưởng ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma Võ Duy Trúc chia sẻ, có nhiều câu chuyện rất thiêng liêng, cảm động. Chẳng hạn như liệt sĩ Trần Quốc Trị tìm mãi vẫn không có ảnh để gắn lên bảng Tổ quốc ghi công, Ban Quản lý phải gắn cờ Tổ quốc vào đó. Mãi đến năm 2020, qua nhiều chuyến đi tìm tòi công phu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh, Học viện Chính trị Khu vực III, tìm thấy di ảnh của anh, mang đến, gắn lên bảng Tổ quốc ghi công để anh sum họp cùng anh em đồng đội. Mới thấy, các anh đã có một tầm vóc lớn lao như thế nào trong tâm tư, tình cảm của người dân Việt Nam.
Anh em ở Ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đưa tôi xem một bức thư gia đình liệt sĩ vừa gửi tặng Khu tưởng niệm. Đó là bức thư của liệt sĩ Nguyễn Tất Nam gửi chị gái đề ngày 10/3/1988. Trong thư, anh hỏi thăm anh chị và người cháu có tên là Quang Trung; dặn chị gửi ảnh của cháu ra. Lời thư nghe thắm thiết và chân thành. Người từ đảo xa gửi lời động viên gia đình an tâm. Vậy mà, chỉ có mấy ngày sau đó, nhiều dự định của Nguyễn Tất Nam đã trở nên dang dở.
Về thăm Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng, người đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình, xúc động nói:
- Mãi mãi nhân dân Việt Nam sẽ ghi nhớ sự kiện này, tri ân sự hy sinh của các anh; và chắc chắn các thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống các anh, cương quyết bảo vệ cho bằng được biển, đảo quê hương.
Trong lúc nghe lời thuyết minh về những tư liệu minh chứng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tôi nghe người cựu binh đứng sau lưng khe khẽ hát:
… Tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả…
Sau khu cụm tượng đài là khu bảo tàng được xây ngầm dưới đất. Đây là nơi trưng bày hình ảnh của 64 chiến sĩ Hải quân hy sinh ở Gạc Ma cùng các hiện vật, thông tin về các anh. Khuôn viên bảo tàng có hồ nước Vòng tròn bất tử với 64 bông hoa muống biển bao quanh lá cờ Tổ quốc, tượng trưng 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 14/3/1988. Gia đình các thân nhân liệt sĩ đến đây như bắt gặp lại người thân qua từng kỷ vật thiêng liêng. Còn du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, được nghe những câu chuyện xúc động, về những người anh hùng đã hy sinh để bảo vệ biển, đảo quê hương. Có thể nói, đây là những bài học sinh động nhất về lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc của các thế hệ người Việt Nam ta.
Tôi dừng lại trước lá cờ Tổ quốc mà các chiến sĩ Gạc Ma đã anh dũng bảo vệ trong sự kiện ngày 14/3/1988 được lưu giữ trang trọng, lá cờ mà anh hùng Trần Văn Phương đã ôm trọn, thấm đẫm máu mình. Di vật hãy còn đây. Vẫn tinh khôi những nỗi đau mất mát. Tôi hiểu, vì sao Đại úy Trần Thị Thủy thường xuyên lui tới nơi này.
Theo tư liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, tháng 7/2015, đến thăm công trình xây dựng Khu tưởng niệm, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa tri ân; ghi công các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc ngày 14/3/1988; Chủ tịch nước căn dặn, việc xây dựng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng; đẹp và trang nghiêm; đồng thời có hướng mở rộng Khu tưởng niệm để xứng đáng với tầm vóc lịch sử, văn hóa của sự kiện. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao tiếp phần đất 2,5ha phía Đông Khu tưởng niệm, sát bờ biển Bãi Dài để kéo dài, mở rộng, nối thông khu tượng đài tưởng niệm ra tới biển. Hiện Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành thi tuyển ý tưởng thiết kế để xây dựng bảo tàng Trường Sa; Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa xây dựng đề cương trưng bày. Cùng với đó, công viên Gạc Ma được mở rộng, kéo dài ra tới biển, cùng với bảo tàng Trường Sa tạo thành một quần thể, có nhiều tượng, hình ảnh thể hiện mong muốn, khát khao hòa bình của dân tộc Việt Nam, phục vụ các hoạt động tưởng niệm, tham quan.
Theo kiến trúc sư Trần Văn Chi, có thêm 2,5ha đất về phía biển, các nhà kiến trúc có thêm điều kiện thể hiện ý tưởng chủ đạo xây dựng hình tượng Gạc Ma gắn với các đảo Cô Lin, Len Đao; tạo cảm giác cho người tham quan, thăm viếng như đang được sống, được trải nghiệm cuộc sống thật nhiều ý nghĩa giữa biển trời Trường Sa thân yêu. Ngoài ra, có thêm đất sẽ rất thuận lợi trong việc xây dựng phân khu lưu trú dành cho nhân dân, du khách có nhu cầu.
Anh Võ Duy Trúc cho biết, với tư cách là chủ đầu tư, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai giai đoạn hai của dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, gồm hai hạng mục chính là bảo tàng Trường Sa và công viên văn hóa, có diện tích rộng khoảng 25.000m2, nằm ngay phía sau Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma hiện nay. Theo Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa, dự án Bảo tàng Trường Sa sẽ được xây dựng hiện đại, độc đáo, có tính chuyên nghiệp, chất lượng cao. Đây sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản, trưng bày, giới thiệu và tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam đối với khu vực biển, đảo Trường Sa; sự phát triển và triển vọng của huyện đảo Trường Sa; hình thành một điểm đến mới về văn hóa, du lịch, lịch sử và tâm linh cho tỉnh Khánh Hòa; một địa điểm tham quan, học tập, nghiên cứu khoa học về tự nhiên, văn hóa - xã hội biển, lịch sử, pháp lý đối với khu vực biển, đảo Trường Sa.
Trường Sa là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa hết sức vinh dự, tự hào khi được chọn làm nơi xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Song, kèm theo đó là trách nhiệm, là bổn phận hết sức lớn lao. Sinh thời, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang cho biết, địa phương trăn trở tìm hướng phối hợp thật tốt với đơn vị chủ quản, phát huy ở mức cao nhất tác dụng của một công trình có tầm vóc lịch sử, văn hóa lớn như vậy trên địa bàn.
Rời Khu tưởng niệm, chúng tôi một lần nữa thắp hương tại nơi đặt viên đá đầu tiên. Mỗi người một cảm xúc. Không hiểu sao, tôi như thấy mình đang ở Trường Sa. Cũng nắng. Cũng gió. Cũng khói hương cay lòng mắt.
Khói hương ngào ngạt. Hương trầm dìu dặt.
Ơi, Gạc Ma…
Cam Lâm - Nha Trang, tháng 7 năm 2023