Từ bến cảng Cầu Đá, đi tàu cao tốc chừng mươi phút, chúng tôi đến vùng biển Con Sẻ Tre nằm trong vịnh Nha Trang, một trong những địa chỉ du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa. Biển ở đây sạch và đẹp. Ngày Hè, những con sóng nhỏ dịu dàng vỗ về bờ cát, tựa hồ cùng nhau bôi xóa những nỗi niềm đa đoan dâu bể. Cách biển không xa, rừng cây xanh ngắt, rộn ràng tiếng chim. Hồn người nghe thư thái, an bình đến lạ.
Một người gợi ý:
- Trời đẹp thế này, đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô, cho cá ăn là hết ý à nghen!
Đã từng lặn biển nhiều lần, mê mẩn vẻ đẹp hút hồn của những rặng san hô tha thướt, những đàn cá muôn màu sặc sỡ dưới đáy biển cho nên nghe ý kiến ấy, tôi ừ ngay tắp lự. Cũng như người, biển khi dịu dàng, đằm thắm; lúc dữ dằn, cuồng nộ. Thường ngày, ta nhìn biển xôn xao qua những lớp sóng bạc đầu. Còn bên dưới, lòng biển như nỗi niềm một người từng trải, nhiều trắc ẩn, với bao lớp trầm tích lưu niên chất chồng, huyền bí.
Chuẩn bị đi bộ dưới biển, chúng tôi được hướng dẫn khá chu đáo những kỹ thuật cơ bản khi xuống nước, gồm cách thở; cách giao tiếp với mọi người; cách ứng xử trước những tình huống bất ngờ... Tôi chuẩn bị bước xuống nước mà lòng cứ băn khoăn. Bởi cô nhân viên hướng dẫn bảo chiếc mũ tôi sẽ đội lên đầu nặng tới... 40kg! Không biết mình có chịu nổi sức nặng ấy không. Nhưng rồi anh thợ lặn động viên:
- Yên tâm, xuống nước nó nhẹ lắm!
Anh còn cho biết thêm, ở đây có cả một đội thợ lặn chuyên nghiệp, luôn theo sát để hướng dẫn, hỗ trợ khách.
Ngập ngừng bước xuống nước, tôi được người thợ lặn đặt chiếc mũ bằng đồng nặng tới 40kg ấy lên đầu. Quả thật, đúng như anh nói, chiếc mũ nặng nề kia giờ chỉ như chiếc mũ bảo hiểm tôi đội khi đi xe gắn máy. Không phải mang theo bình hơi, dưỡng khí đã được bơm vào trong khoang mũ. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở theo lời hướng dẫn. Thoáng chốc, chân tôi đã chạm đất, bắt đầu đi những bước đầu tiên trên nền cát trắng phau phau dưới đáy biển. Lực đẩy của nước khiến người tôi nhẹ tênh, bềnh bồng. Có điều rất lạ là đi dưới nước mà đầu tóc tôi vẫn khô ráo. Thảo nào, khi nãy quý bà, quý cô cứ kháo nhau đi bộ dưới đáy biển lên mà không phải gội đầu, cũng không phải trang điểm lại.
Chỉ cách mặt nước có mấy mét mà dưới lòng biển là một khung cảnh mới, một cuộc sống mới, sinh động mà lại tĩnh lặng vô cùng. Trước mắt tôi, lớp lớp nối dài những rạn san hô huyền ảo, lung linh trong sắc nước trong xanh. Và xung quanh tôi, cá nhiều vô kể, lớn có, nhỏ có, đủ hình, đủ sắc.
Chúng bơi lượn sát bên người như đã thân thiết nhau tự thuở nào. Người hướng dẫn đưa tôi mấy miếng ruột bánh mì. Tức thì, cả đàn cá vây quanh, đông đặc. Nhiều người thi nhau chụp ảnh. Thời hiện đại có khác, chụp ảnh dưới nước cũng cứ đơn giản như trên bờ vậy. Nhiều khách không có máy ảnh chụp dưới nước thì được đơn vị tổ chức dịch vụ chụp giúp rồi gửi tặng đĩa ghi hình ảnh cả chuyến đi dạo dưới nước để làm kỷ niệm. Trong những cuốn album của đơn vị dịch vụ, tôi nhìn thấy hình ảnh nhiều cặp đôi tay trong tay dạo chơi dưới đáy biển, nhìn khung dáng cứ như họ đang cùng nhau khiêu vũ vậy. Đẹp quá!
Đang mải mê như lạc trong chốn thủy cung kỳ ảo, người thợ lặn hướng dẫn ra hiệu quay trở lại. Hành trình dưới nước mười lăm phút kết thúc trong tiếc nuối. Thời gian cho mỗi lượt đi bộ dưới đáy biển chỉ có vậy. Tôi lại lo lắng về chiếc mũ nặng đến 40kg đang đội trên đầu. Hướng dẫn viên ra hiệu lên tàu. Tôi từ từ bước lên. Và tự dưng thấy đầu mình nhẹ hẫng. Hóa ra, khi đầu tôi mới vừa nhô lên mặt nước, kỹ thuật viên đã nhanh tay nhấc lấy chiếc mũ nặng nề kia.
Đi bộ dưới đáy biển như vậy gọi là seawalking. Người già, trẻ em, thậm chí người không biết bơi cũng tham gia được, không có gì khó khăn cả. Song, nếu ví lòng đại dương như những cánh rừng đại ngàn thâm nghiêm, đầy bí ẩn thì với cách thức seawalking như trên, bạn chỉ mới đi tới… bìa rừng. Để khám phá những khu rừng chập chùng dưới đáy đại dương, chúng ta có thể lặn biển theo cách snorkeling, lặn với ống thở; hoặc lặn SCUBA diving, sử dụng bình dưỡng khí.
Với snorkeling, chúng ta được trang bị áo phao, ống thở và kính lặn. Kính lặn giúp chúng ta nhìn rõ hơn dưới nước, ống thở cho phép ta hít thở không khí trong lành trên mặt nước.
Chỉ cần ngụp xuống, ta đã có thể ngắm những rạn san hô và sinh vật biển. Tuy nhiên, đó chỉ là những dải san hô ven bờ, vừa nhỏ lại vừa đơn điệu. Và những loài cá biển nhìn cũng không khác gì mấy khi ta lặn với seawalking. Vậy là sau seawalking, với cách lặn snorkeling, bạn đã vượt qua được giới hạn bìa rừng, tới được vành đai tiếp giáp với rừng, với những lớp thục bì lẻ tẻ, thưa thớt. Còn nơi chốn thâm u, đầy mê hoặc với những binh tướng tôm cua, những dị thần, thủy quái của Long Vương hãy còn ẩn huyền ở phía dưới biển sâu.
Seawalking, snorkeling và SCUBA diving có cùng một điểm giống nhau là không biết bơi cũng có thể lặn được. Song, SCUBA diving có yêu cầu cao hơn rất nhiều, đòi hỏi người lặn phải có một số kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nhất định về lặn biển. Với SCUBA diving, chúng ta có thể lặn sâu hơn, linh hoạt hơn, khám phá đáy biển được nhiều hơn. Có điều, càng xuống sâu, chúng ta sẽ cảm thấy hơi thở nặng hơn và có thể bị ù tai. Điều này khiến nhiều người có cảm giác sợ hãi. Đừng quá lo lắng. Biển sâu hun hút. Mơ hồ. Và thật sự hồi hộp. Thú vị là ở đó! Thế giới dưới đáy biển luôn đầy bí ẩn và khó tiếp cận. Công nghệ, thiết bị lặn ngày càng hiện đại. Những hiệp hội lặn biển nổi tiếng như PADI, SSI, CMAS... ra đời, cùng những hệ thống quy tắc an toàn ngày càng chặt chẽ, nghiêm ngặt đã thúc đẩy kỹ thuật lặn biển phát triển vượt bậc. Và lặn biển đã trở thành môn thể thao nhiều cảm xúc, rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần, đem lại nhiều cảm xúc, năng lượng tích cực cho đời sống con người.
Ðịa điểm lặn của chúng tôi sáng nay là khu vực đảo Hòn Mun, nằm trong vịnh Nha Trang, nơi có hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú và được bảo tồn khá tốt. Đây là khu bảo tồn biển đầu tiên được xây dựng thí điểm ở nước ta, do Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới/Quỹ Môi trường toàn cầu (WB/GEF), Cơ quan Phát triển Quốc tế Ðan Mạch (DANIDA), Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN)… phối hợp thực hiện. Ðảo Hòn Mun có địa thế thuận lợi, có thể lặn khám phá đáy biển suốt cả bốn mùa. Hôm nay gió bấc, chúng tôi lặn ở phía Nam đảo.
- Trước hết, anh phải học. Khi lặn, có hướng dẫn viên đi sát. Anh phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả những hướng dẫn của họ.
Nói rồi, hướng dẫn viên Nguyễn Quang Huy, thuộc Trung tâm lặn Rumblefish Việt Nam, chỉ tôi cặn kẽ từng chi tiết của thiết bị, cách sử dụng, kể cả những chiêu quan trọng nhất khi gặp bất trắc. Sau đó, em bắt tôi học... thở. Ngậm ống thở, bỗng dưng cái bản năng thở bằng mũi không được dùng tới nữa mà phải thở bằng miệng; hít vào từ từ, thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Em lại chỉ tôi cách xử lý khi ở dưới sâu mà bị ù tai; khi nước tràn vào kính lặn; khi ống hơi trục trặc; cách di chuyển và cả những ký hiệu để trao đổi với nhau dưới nước. Tôi cố nhớ những gì hướng dẫn viên căn dặn, trong đó phải chú ý khởi động thật kỹ; thở thật đều bằng miệng; không được đặt chân lên bất kỳ tảng san hô nào; giữ tâm trạng thật thoải mái…
Trên tàu, chuẩn bị lặn SCUBA diving, tôi được Huy trang bị khá kỹ. Người tôi nặng hẳn ra, khi được khoác trên vai bình dưỡng khí nặng khoảng 12kg, rồi mang thêm vào lưng một khoanh chì nặng chừng 6kg nữa. Tôi được học cách xả bớt hơi ra khỏi áo phao để lặn xuống; và khi muốn nổi lên, do đang mang chân vịt, cứ khoan thai đạp nhẹ theo chiều thẳng đứng, người sẽ nổi lên mặt nước như một người nhái thực thụ. Trên người lỉnh kỉnh những áo phao, kính lặn, đồng hồ và nhiều thứ vật dụng khác, hai chân lại mang chân vịt kềnh càng nên đi trên tàu lắc lư người tôi cứ chực ngã, phải bám thật chắc vào các lan can tàu.
Huy bảo hướng dẫn SCUBA diving cho người không biết bơi có khi lại dễ hơn… người biết bơi. Bởi người biết bơi họ cứ có những động tác theo bản năng truyền thống, khó mà sửa cho phù hợp kỹ thuật lặn SCUBA diving.
Nhìn tôi, Huy cười động viên:
- Ra dáng dân lặn lắm!
Tôi cũng cười. Nhưng hơi… run. Bởi dưới kia, biển sâu quá, nước cứ xanh đen, thăm thẳm, đầy bí ẩn. Mà khả năng bơi lội của tôi thì thuộc diện mới... tập tò. Đây lại là lần đầu tôi lặn ngoài biển sâu, với những thiết bị, dụng cụ hỗ trợ hoành tráng như thế này. Cố giữ tâm trạng thật bình tĩnh, thoải mái theo lời hướng dẫn viên, nhưng không hiểu sao, trong tôi lại dồn lên bao nhiêu câu hỏi. Bên dưới mặt nước xanh thẳm kia có những gì? Mình có lặn được không? Liệu có vấn đề gì, có làm sao không…?
Tất cả đã sẵn sàng. Nhìn mặt nước biển xanh ngăn ngắt, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi bước một bước dài ra khỏi boong tàu…
Nước biển thật ấm. Nổi trên mặt nước, ôn lại lần cuối những gì em Huy hướng dẫn, tôi ấn nút xả hơi phao, người từ từ chìm xuống đáy biển. Bất giác, tôi nghĩ dại, ngộ nhỡ mình quên thần chú nổi lên, cứ cái đà này nó chìm mãi…
Kim đồng hồ báo độ sâu cứ nhích dần, nhích dần. Hai mét… Rồi chín, mười mét... Một thế giới hoàn hoàn mới mẻ đang mở ra trước mắt. Trí tưởng tượng hồi bé khi đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne giờ như được chắp cánh, bay bổng. Tôi đã mơ về những chuyến phiêu lưu kỳ thú dưới đáy biển; mơ về những chốn thủy cung nguy nga, lộng lẫy, hoặc những nàng tiên cá thanh xuân đẹp mê hồn đang say sưa với giấc mơ sánh đôi cùng một hoàng tử nào đó. Hồi ấy, trong tôi, đại dương cứ mịt mờ, bí ẩn cùng những chuyến phiêu du mải miết của thuyền trưởng Nemo. Còn bây giờ, tôi không phải hình dung cảnh tượng dưới đáy biển qua từng con chữ nữa mà cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình, khi nhẹ nhàng bơi lượn trong lòng đại dương sâu thẳm. Năng lực tưởng tượng của con người quả là tuyệt diệu. Chưa chắc ngày trước tác giả Hai vạn dặm dưới đáy biển đã được lặn biển như tôi.
Vô cùng cảm ơn Jules Verne!
Vài phút, tôi đã bắt đầu quen với cách thở bằng miệng qua ống hơi, và tự tin, thành thục hơn trong những thao tác. Lòng biển im phăng phắc. Âm thanh lấy hơi qua ống thở và tiếng những bọt khí bung ra khiến người có cảm giác lâng lâng, như mơ, như thực. Em Huy ra hiệu hỏi tôi có ổn không. Ổn, tôi ra hiệu trả lời. Vậy là chúng tôi bắt đầu bơi lượn trên những dải san hô chập chùng, lướt qua những mỏm đá nhiều màu sắc. Tôi thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy trong lòng biển. Những vạt rừng san hô đủ mọi hình thù, đủ mọi màu sắc kiêu sa trong sắc nước xanh lơ. Những đàn cá thướt tha, vô tư bơi lượn sát bên người, nhiều khi có thể chạm vào chúng. Những lùm rong biển sắc màu lộng lẫy đong đưa theo làn nước biếc. Một chút ánh sáng mặt trời mong manh soi rọi khiến cảnh vật càng thêm lung linh, huyền ảo. Người nhẹ tênh. Tôi như những phi hành gia đang bay trong vũ trụ mông lung không trọng lượng; như loài rong rêu phiêu lãng, khoan thai trong lòng biển. Và cứ vậy, cứ vậy, trôi lạc giữa bốn bề mộng ảo.
Khoa học đã minh chứng đại dương là cái nôi của sự sống trên địa cầu. Trong lòng biển đã diễn ra cả một quá trình tiến hóa kỳ diệu, từ chỗ sơ khai, những tế bào dần phát triển, hình thành các loài sinh vật như ngày nay. Bây giờ đây, tôi đang ở trong lòng biển cả. Cuộc sống quanh tôi đang diễn ra, theo cách của riêng nó, trong yên ắng, tịch lặng tới không cùng. Tôi cũng đã nghe chuyện mỗi năm có tới hàng chục nghìn loài sinh vật biển mới được phát hiện. Có biết vậy, cho nên tôi hiểu rằng, con người dẫu có tài giỏi tới đâu, công nghệ có tiên tiến tới đâu, đại dương vẫn cứ muôn đời bí ẩn, vẫn cứ thách thức trí tưởng tượng và bản lĩnh chinh phục của con người.
Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những hang động đen ngòm, đầy ma quái. Nhìn cứ rờn rợn. Em Huy hiểu ý, ra hiệu cho tôi chuyển hướng. Tôi lại lắng nghe âm thanh trong lòng biển. Chỉ có tiếng u u phớt mỏng mơ hồ, kéo dài, nghe xa, xa lắm. Âm thanh này chỉ có trong lòng biển. Nước biển cứ xanh đen, huyền hoặc. Theo chỉ số của đồng hồ, biển ở đây có độ sâu hơn bốn mươi mét. Huy lại ra hiệu cho tôi không xuống sâu thêm nữa. Tôi hiểu, để lặn xuống tới đó, tôi phải học thêm rất nhiều, và phải trải qua nhiều lần lặn để có thêm nhiều kinh nghiệm.
Tôi bơi lượn trong những khu rừng san hô đẹp tựa một miền cổ tích hoang sơ nào đó mà cứ nhớ lời của hướng dẫn viên căn dặn là đừng dùng tay chạm vào bất cứ một cành san hô nào. Bởi san hô đóng vai trò to lớn trong hệ sinh thái biển nhưng lại là loài nhạy cảm với sự thay đổi trong môi trường tự nhiên, rất dễ bị tổn thương khi có tác động từ bên ngoài. Bị chạm vào, chúng không thể phát triển, thậm chí gãy chết. Huy bảo, khi lặn, nếu có vô tình nhìn thấy những vỏ chai nhựa, bao ni-lon nằm sâu dưới đáy biển hay vướng đâu đó trên những rặng san hô, em đều cố gắng vớt chúng lên, để vườn đáy biển của chúng ta thêm xanh, sạch, đẹp. Hiện có rất nhiều tour lặn chuyên nghiệp quan tâm câu chuyện dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường lòng biển. Và phần lớn, họ làm theo thiện nguyện.
Tôi lại nhìn đồng hồ, đang ở độ sâu mười một mét. Người mới học lặn như tôi không được phép lặn sâu quá mười hai mét. Vả lại, sắp hết giờ, nên phải lên. Theo kỹ thuật được hướng dẫn, tôi từ từ giảm dần độ sâu. Ngước nhìn lên mặt nước, đã thấy một vùng ánh sáng rực rỡ trong nắng, và thấy cả đáy tàu của chúng tôi.
Sáng nay tôi lặn hai ca, giữa mỗi ca nghỉ chừng nửa giờ. Đây là những khoảnh khắc thật tuyệt vời để cảm nhận vẻ đẹp mê hồn của biển cả. Huy làm nghề hướng dẫn lặn đã nhiều năm nay, em được công nhận là giáo viên có đẳng cấp quốc tế. Em bảo khí hậu ở Nha Trang cho phép lặn được cả mùa Hè lẫn mùa Đông. Ðến nay, lượng khách nước ngoài đến lặn nhiều hơn khách trong nước, bởi đối với người Việt, lặn biển vẫn là một hình thức du lịch trải nghiệm còn khá mới mẻ. Nhằm phổ biến rộng rãi hơn hoạt động lặn biển, Trung tâm lặn biển Rumblefish Việt Nam, với tiêu chuẩn năm sao do Hiệp hội PADI công nhận, đang tổ chức đào tạo lặn và cấp chứng chỉ lặn quốc tế cho học viên ở nhiều cấp độ, như lặn cơ bản PADI Open Water Divers Course; lặn nâng cao PADI Advanced Open Water Course; lặn cứu hộ PADI Rescue Divers… Với chứng chỉ được Rumblefish cấp, học viên có thể tham gia lặn biển ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Ở Việt Nam, các tour lặn biển được dễ dàng tìm thấy ở những vùng vịnh biển, khu du lịch biển có đẳng cấp cao như Nha Trang, Cát Bà, Phú Quốc... Riêng ở Khánh Hòa có nhiều địa điểm thuận lợi để tổ chức dịch vụ lặn biển như các khu vực Hòn Mun thuộc vịnh Nha Trang; Hòn Lao thuộc vịnh Nha Phu; Hòn Lớn, Hòn Trâu Nằm thuộc vịnh Vân Phong...
Nhiều lần đến những nơi này, tôi cứ hình dung tới hồ bơi khổng lồ thuộc trung tâm đào tạo Sonny Carter, Hoa Kỳ. Trong hồ bơi này, các phi hành gia được rèn luyện thể chất, tinh thần, nhằm nâng cao khả năng thích ứng với môi trường có trường trọng lực thấp. Tại đây, các trạm mô phỏng dưới nước giúp các phi hành gia luyện tập cách hoạt động, di chuyển trong vũ trụ. Thực tế ấy càng khiến tôi liên tưởng như đang được bay lơ lửng vào vũ trụ khi bơi lặn trong lòng đại dương.
Cùng đi lặn với chúng tôi sáng nay có gia đình anh Marcel, đang sống và làm việc tại Việt Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang du lịch. Lưu lại Nha Trang được năm ngày, anh chị xếp lịch đi lặn biển hết… bốn ngày. Vợ chồng anh đều có chứng chỉ lặn biển do các hiệp hội lặn quốc tế cấp từ quê nhà Nam Phi. Marcel đang được đào tạo nâng cao tại Rumblefish Việt Nam, theo hướng trở thành một giáo viên PADI chuyên nghiệp. Anh đưa chúng tôi xem cuốn nhật trình có đóng dấu của các câu lạc bộ lặn ở những nước đã đi qua, và chia sẻ:
- Hòn Mun là một trong những điểm lặn đẹp mà tôi từng trải nghiệm. Ở đây, san hô rất đẹp và còn khá nguyên vẹn. Ðây là vốn quý, Việt Nam cần giữ gìn tốt hơn nữa. Hy vọng, với những nỗ lực bảo tồn hiện nay, Hòn Mun của các bạn sẽ còn đẹp hơn nữa; san hô và các loài cá phát triển tốt hơn nữa.
Em Huy cho biết, hiện nay, nhiều người rất thích lặn biển ban đêm để khám phá lòng biển khi không có ánh sáng mặt trời. Quả thật, ấy là một ý tưởng thú vị. Khi bé, chèo thuyền trên biển ban đêm tôi thấy dưới mái chèo và hai bên mạn thuyền có vô số những vệt sáng lấp lánh tựa lân tinh. Tôi đưa tay xuống nước, cũng thấy nước tỏa sáng. Vậy thì lặn xuống biển ban đêm chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Một con cá bơi cũng có thể vẽ nên một dải ngân hà be bé, xinh xinh trong lòng biển. Tôi nghĩ vậy. Và những người từng lặn đêm kể lại rằng, giữa những vùng biển sâu tối đen, nhiều loài sinh vật như cá, mực… tỏa sáng rực rỡ như những vì tinh tú nhỏ, lung linh trong nước. Hoặc, trong những đêm xuân, ánh sáng trăng như chất xúc tác kỳ diệu gọi thức loài san hô sinh sản, mà tạo nên hình, nên dạng. Nghe hấp dẫn quá! Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng để được trải nghiệm lặn biển đêm.
- Không khó đâu, khi nào sắp xếp được công việc, anh cứ alô em!
Huy nhiệt tình.
Theo các đơn vị tổ chức tour lặn biển, bây giờ, đã có nhiều đôi uyên ương tổ chức đám cưới dưới đáy biển, trải nghiệm những giây phút thiêng liêng của đời người trong một trạng thái rất đặc biệt. Giữa những cánh rừng san hô bạt ngàn, giữa những đàn cá tung tăng, phiêu bồng trong cảm xúc lâng lâng trong lòng biển, họ cùng nhau trao nhẫn cưới; khui champagne, cùng uống rượu giao bôi và trao nhau những nụ hôn nồng nàn, lãng mạn.
Bất giác, tôi tự hỏi: Liệu con người có thể sống và làm việc trong lòng đại dương trong thời gian bao lâu? Và, chúng ta có thể mơ về những thành phố sinh động, lung linh dưới làn nước biển ngời xanh?
Thật tiếc, mãi cho tới giờ, tôi vẫn chưa sắp xếp được để gọi cho em Huy.
Nha Trang, tháng 7 năm 2021