Đây, Hòn Chồng. Kia là Hòn Vợ.
Nhìn hình ảnh từ flycam, Hòn Chồng lớp lớp đá chồng trên nước biếc. Bên kia là núi Cô Tiên, có dáng hình cô gái nằm nghiêng, xoãi chân ra biển rộng. Bên này, nhìn ra xa là Hòn Yến, Hòn Tre; quay về bên phải là cảng Cầu Đá, bờ biển Nha Trang. Khách đến Nha Trang, ghé thăm danh thắng Hòn Chồng, giữa không gian trời biển hữu tình, nghe xao xuyến chuyện xưa kể về một người khổng lồ đến xứ này ngoạn cảnh, cứ ngẩn ngơ ngắm bầy tiên nữ nô đùa, tung tăng giữa làn nước trong xanh mà trượt chân té ngã, in dấu bàn tay khổng lồ trên tảng đá. Tích xưa, nhưng dấu tình nghe như hãy còn ấm lắm.
Bây giờ, Hòn Chồng không chỉ có đá, có hồn non nước mà còn có một địa chỉ, một điểm đến mới: Đài Thiên văn Nha Trang, tọa lạc trên một ngọn đồi được coi là đẹp nhất Nha Trang.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Đài Thiên văn Nha Trang hẹn tôi sáu giờ tối Chủ nhật đến để quan sát Mặt trăng cùng một nhóm du khách. Tôi đến sớm, tranh thủ tham quan khu vực trưng bày các hình ảnh về vũ trụ. Trong khuôn viên rộng chừng 200 mét vuông, những hình ảnh về các vì sao, các hiện tượng trong vũ trụ, những chuyến bay của con người vào vũ trụ... được sắp xếp hết sức sinh động, khoa học. Thiên hình vạn trạng, ảnh nào cũng đẹp, cũng lung linh; và tự thân nó hàm chứa nhiều ý nghĩa, cả khoa học lẫn nghệ thuật.
Khi tôi đến, một tốp học sinh đang ngắm ảnh và nghe các anh chị hướng dẫn kể những câu chuyện kỳ bí về sao Thổ. Hình ảnh thể hiện, nhìn từ Trái đất, sao Thổ là một trong những thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Tôi nhìn ánh mắt các em, hồn nhiên và thích thú trong từng câu chuyện. Ấy là những chi tiết như sự chuyển động của sao Thổ khiến người Hy Lạp liên tưởng đến sự trôi đi của thời gian, cho nên đặt tên cho nó là Cronus, một vị thần thời gian. Hoặc như trước thông tin một năm trên hành tinh này dài tới khoảng 29,5 năm Trái đất, một em học sinh liên tưởng: Nếu em lên sao Thổ lúc hai mươi tuổi, ở trên đó một năm, khi về lại Trái đất đã là năm mươi tuổi rồi!
Tôi nghe chuyện, nhớ tích Từ Thức lên tiên ngày nào. Lên cõi tiên, ở được chừng một năm, có ý nhớ nhà, Từ Thức nói với Giáng Hương:
Tôi xa nhà đã lâu, nhớ quê cũ, muốn về thăm. Tiên nữ Giáng Hương khuyên rằng:
Thiếp sợ ở trần gian tháng ngày ngắn ngủi, chàng có về đến nhà cũng không thấy mọi vật còn như trước nữa.
Quả thật, Từ Thức từ biệt Giáng Hương, rồi lên xe, phút chốc đã về đến làng cũ, nhưng khung cảnh đã khác hẳn, người cũng không có ai quen biết, chỉ có dáng hình ngọn núi đầu làng là còn như trước. Chàng đem họ tên mình hỏi thăm các cụ già trong làng, một cụ trả lời:
Thuở bé, tôi nghe nói ông cụ tam đại nhà tôi có cùng tên họ như ông đi vào trong núi, mất tích đến nay đã hơn 80 năm rồi!
Cõi tiên một năm. Trần thế đã 80 năm. Tôi có ý định dành thời gian tìm hiểu xem trong vũ trụ có hành tinh nào có thời gian một năm bằng 80 năm Trái đất hay không. Biết đâu, ở đó, giờ này nàng tiên Giáng Hương vẫn còn dạo gót hồng thung thăng ngoạn cảnh.
Tôi thấy em Trần Nguyễn Mỹ Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, Nha Trang quan sát tỉ mỉ và ghi chép rất cẩn thận. Em nói:
Em thích tìm hiểu về vũ trụ, nơi chúng ta đang ở trong nó. Từ nhỏ, em đã thích những câu chuyện ông bà ta nhìn sao trên trời mà xác định phương hướng, thời gian khuya sớm; hoặc nhìn mây thay đổi, sắc trời mà đoán biết thời tiết nắng mưa, gió bão. Có những câu chuyện rất thú vị. Chẳng hạn như em học đo chiều dài có đơn vị nanomet, bằng một phần tỷ của mét. Sợi tóc của chúng ta nhỏ là vậy, nhưng đường kính của nó đo được trung bình tới…80.000 nanomet. Bây giờ, tìm hiểu khoa học vũ trụ, chiều dài, khoảng cách được đo bằng đơn vị… năm ánh sáng. Ánh sáng di chuyển với tốc độ 300 nghìn cây số mỗi giây. Một năm nó đi được tới 9,5 ngàn tỷ cây số. Vậy mà khoảng cách giữa những thiên hà, tinh tú phải tính tới hàng triệu, thậm chí cả tỷ năm ánh sáng. Xa quá! Chỉ có vũ trụ mới có chiều dài như vậy. Và, chỉ có trí tuệ siêu đẳng của con người mới có thể đo được những chiều dài có kích cỡ… vũ trụ như vậy.
Không chỉ vậy, em thấy những hình ảnh về vũ trụ đều rất đẹp, lung linh, huyền bí!
Đúng giờ, tôi lên tầng năm. Khách đã đến đông, đang tìm hiểu cách sử dụng phương tiện. Nơi đây có đặt một kính thiên văn quang học, đường kính 0,5m, do Công ty Marcon chế tạo và chuyển giao công nghệ. Kính được trang bị một máy ảnh và một bộ phân tích phổ có độ phân giải hình ảnh và quang phổ cao trong vùng bước sóng rộng. Hệ kính này giúp nghiên cứu quan sát những sao biến quang, từ đó thực hiện nghiên cứu khí quyển; đo phổ vạch của các sao để thu thông tin về loại sao, tốc độ quay và độ lớn từ trường trên bề mặt sao; đo vận tốc xuyên tâm của sao chủ để tìm kiếm ngoại hành tinh; đo tốc độ quay của một số hành tinh; nghiên cứu hình thái của các thiên hà; tìm kiếm thiên thể gần Trái đất, siêu tân tinh hay phát xạ quang đi kèm với những bùng phát vô tuyến nhanh...
Đêm rằm. Trăng tròn. Nhưng trời có một ít mây mỏng. Cả nhóm kiên nhẫn chờ đến khi trăng xuất hiện thật rõ trên nền trời trong. Cộng tác viên Nguyễn Thanh Thiện hướng dẫn tôi cách quan sát trên kính thiên văn. Bầu trời muôn vàn tinh tú, lấp lánh, lung linh. Qua kính thiên văn, hình ảnh sáng và rõ, sắc nét. Không gian dường như vô tận. Tôi lại ước gì được nghe âm thanh ở đó! Các vùng trên bề mặt Mặt trăng có màu sẫm và tương đối bằng phẳng như những vùng đồng bằng ở Trái đất. Tiếng người thuyết minh:
Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất đồng thời là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong hệ Mặt trời. Cho đến nay, đây cũng là thiên thể duy nhất ngoài Trái đất mà con người đặt chân tới. Và đã thấy bề mặt Mặt trăng có nhiều dấu ấn hoạt động của con người.
Tôi ngắm thật kỹ. Quả thật, trăng có nét đẹp huyền ảo, mông lung, khiến tự cổ chí kim, tao nhân mặc khách thiết tha say đắm. Nhà văn Nam Cao, trong Trăng sáng, thốt lên:
Trăng, ơi trăng! Cái vú mộng tròn đầy mà thi sĩ của muôn đời mơn man!
Còn trong Thời gian, Hàn Mặc Tử quả quyết:
Chỉ có trăng sao là bất diệt Cái gì khác nữa thảy đi qua...
Trăng soi trên khắp các nền văn minh, văn hóa nhân loại. Trăng tỏa sáng trong tâm hồn của từng thân phận con người, thắp lên ở đó một tình yêu chân thiện mỹ.
Các vùng tối sáng trên Mặt trăng được con người tưởng tượng ra những hình ảnh khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau, như chú Cuội và cây đa trên cung trăng trong văn hóa dân gian Việt Nam, hay thỏ Mặt trăng trong văn hóa Trung Hoa, Ấn Độ. Trong nhiều nền văn hóa cổ, Mặt trăng được nhân cách hóa hoặc thần thánh hóa. Dân gian mỗi nước đều có truyền thuyết lưu truyền về Mặt trăng, như chuyện nhà vua dạo chơi cung trăng vào ngày Rằm tháng Tám; hoặc những câu chuyện Hằng Nga, Hậu Nghệ ở Trung Hoa, chú Cuội, chị Hằng ở Việt Nam… gắn với phong tục Tết Trung thu huyền thoại, nhiều ý nghĩa.
Qua kính thiên văn, tôi không nhìn vào Mặt trăng nữa mà nhìn rộng ra. Không gian trăng mênh mang, trải rộng, mơ màng. Bất giác tôi nghe như có giai điệu Moonlight sonate của Ludwig Van Beethoven. Ôi, tiếng dương cầm thánh thót, mà nghe bát ngát ánh trăng. Chuyện kể, xúc động trước thân phận một người con gái không được nhìn thấy ánh sáng ngay từ khi mới sinh ra, chỉ có một ước mơ duy nhất là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng sông Danube, Beethoven ngồi vào đàn. Và ông bắt đầu dệt nên ánh sáng bằng những cung tơ. Ấy là tiếng lòng của người nhạc sĩ. Và, chao ôi, ánh trăng! Trăng huyền hoặc, lấp lánh, lao xao sóng nước mênh mang trên dòng sông Danube. Trăng như kết nối tình thương; như sẻ chia ánh sáng và niềm tin. Nhạc đã dứt, trên gương mặt người thiếu nữ vốn thường ngày lúc nào cũng buồn u uất giờ rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc. Tôi tưởng tượng rằng, trong tâm hồn cô gái khiếm thị giờ này tràn ngập ánh trăng, ánh trăng nên thơ và thánh thiện. Về phía mình, rất xúc động, Beethoven đặt tên cho những dòng nhạc tràn đầy ánh sáng ấy là Sonata quasi una Fantasia, khúc ngẫu hứng…
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt trăng gần như vậy, nhìn rõ cả bề mặt lỗ chỗ của nó. Có lẽ, đã quan sát Mặt Trăng rất kỹ, một bé gái chợt hỏi:
Cô ơi, sao con không thấy chị Hằng và chú Cuội ở đâu cả?
Cô hướng dẫn hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, và tỉ mỉ giải thích cặn kẽ cho em, rằng không gian, vũ trụ là rộng lớn và kỳ bí; trong khi, trí tưởng tượng của con người về không gian, vũ trụ là vô cùng phong phú, nhiều khi lãng mạn, bay bổng nữa.
Và chúng tôi chia sẻ cùng nhau một tin vui: Ngày 23/8/2023, tàu vũ trụ không người lái Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống cực Nam của Mặt Trăng sau hành trình bay kéo dài bốn mươi mốt ngày. Sứ mệnh này giúp Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện hạ cánh tàu vũ trụ xuống cực Nam Mặt trăng, nơi con người chưa từng đặt chân tới. Người dân Ấn Độ vui mừng không tả xiết. Họ đã có đủ khả năng kết nối những câu chuyện thần thoại với thực tế về chinh phục khoảng không, vươn tới những tinh tú xa.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo lại mời tôi dự suất chiếu hình lúc 10 giờ 30 sáng tại nhà chiếu hình vũ trụ có sáu mươi mốt chỗ ngồi, diện tích sàn hơn 340 mét vuông. Được thiết kế giống rạp chiếu phim, nhưng màn hình nhà chiếu vũ trụ có dạng mái vòm, đường kính chừng chín mét. Hình ảnh được chiếu lên màn hình bởi hệ thống sáu máy chiếu có độ phân giải cao, được lắp đặt ở bốn hướng, mang lại hiệu ứng mái vòm rất chân thực về bầu trời. Đó là những hình ảnh về hệ mặt trời, thiên hà, cụm sao cầu; sự thay đổi vị trí các thiên thể trên bầu trời, các hiện tượng quen thuộc như nhật thực, nguyệt thực... cũng như những chuyến khám phá vũ trụ của con người.
Nằm ngước mặt lên bầu trời, nhìn những vì sao cứ lấp lánh, lặng lẽ trôi đi, trôi đi, tôi có cảm giác lơ lửng, như bay lạc trong không gian choáng ngợp của vũ trụ, với muôn vàn tinh tú. Rồi bất giác tự hỏi: Tôi đang ở đâu?
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo, nhiệm vụ của Đài Thiên văn Nha Trang là thực hiện nghiên cứu cơ bản về vật lý thiên văn quang học và phổ biến kiến thức về khoa học vũ trụ tới cộng đồng. Bên cạnh đó, ở đây còn hỗ trợ đào tạo, giảng dạy, nâng cao chất lượng nhân lực trong lĩnh vực vật lý thiên văn và vũ trụ; đồng thời tổ chức hợp tác nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu cùng lĩnh vực ở trong và ngoài nước.
Vũ trụ là gì, mà nhân loại cứ mãi loay hoay suốt hàng bao nhiêu thế kỷ nay đi tìm câu trả lời? Khoa học phát triển như vũ bão. Nhưng vũ trụ vẫn còn có quá nhiều điều bí ẩn. Nhà triết học Lão Tử từng cho vũ trụ là một tồn tại vô thủy, vô chung, vô cùng, vô tận. Theo sách Sáng thế, Thiên Chúa tạo ra vũ trụ từ hư không. Phật giáo cho rằng, các hiện tượng về vũ trụ, sự hiện hữu và vận hành của tinh tú, Mặt trăng, Mặt trời... là điều bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ, bàn. Còn các nhà khoa học cho rằng, vũ trụ hình thành từ sự kiện mang tên Big Bang. Trong giai đoạn vừa mới được tạo ra này, vũ trụ được gọi là vũ trụ nguyên sinh. Ở đây, tôi thấy người hướng dẫn đã phải rất vất vả để thuyết minh cho các em nhỏ về sự hình thành vũ trụ, về vụ nổ lớn Big Bang; và cả những thắc mắc rất hồn nhiên như có bao giờ mặt trời thôi chiếu sáng, khi nào thì trái đất ngừng quay… Quả thật, đây là những kiến thức chuyên sâu, truyền đạt thế nào để các em học sinh hình dung được là điều không mấy dễ dàng. Và, có ở nơi đây, tôi mới nghiệm ra một điều: Vũ trụ luôn là một không gian quá rộng lớn so với trí thông minh, tầm hiểu biết của con người, dẫu khoa học có tiến bộ đến đâu.
Hiện Đài Thiên văn Nha Trang có bốn nhóm hoạt động dành cho khách đoàn và trường học, gồm: Hoạt động quan sát Mặt trời, địa vật, thiên thể trên bầu trời; hoạt động mô phỏng bầu trời, xem phim khoa học trong nhà chiếu hình vũ trụ; hoạt động steam thiên văn ứng dụng như làm lịch, tìm hiểu con đường tơ lụa, những chuyến hải trình của Christopher Columbus, Ferdinand Magellan; quan sát các hiện tượng thiên văn, hệ Mặt trời, Mặt trăng, sao băng, sao chổi... và cuối cùng là steam công nghệ qua các trò chơi như chế tạo tên lửa nước, thiết bị quan sát... Ở đây, người tham gia được trải nghiệm khá toàn diện về toán học, vật lý và khoa học vũ trụ. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo cho biết thêm, khoa học vũ trụ là lĩnh vực khoa học bao gồm tất cả các ngành khoa học liên quan đến thám hiểm không gian và nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên xảy ra trong không gian vũ trụ mà trong đó có những lĩnh vực rất mới, chẳng hạn như y học vũ trụ, sinh học vũ trụ…
Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn khẳng định: Xây dựng Đài Thiên văn Nha Trang là bước khởi đầu quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tìm hiểu vũ trụ; khơi dậy tình yêu, niềm đam mê khoa học vũ trụ của cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ. Ông cho biết, song song với các kế hoạch phát triển vệ tinh, phát triển ứng dụng công nghệ vũ trụ, nghiên cứu về khoa học vũ trụ - vật lý thiên văn, các hoạt động đào tạo và chương trình phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ vũ trụ cần được thực hiện một cách chủ động, nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của công nghệ vũ trụ đối với phát triển bền vững, khơi dậy lòng đam mê, khát khao khám phá vũ trụ của thế hệ trẻ. Chính lớp trẻ này sẽ là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam sau này.
- Vì sao chọn Nha Trang làm vị trí đặt Đài Thiên văn?
Tôi hỏi các nhà khoa học. Và được biết nguyên nhân do nơi đây từng là nền móng của một trạm quan sát do các chuyên gia khoa học vũ trụ người Nga chọn làm nơi tổ chức nhiều hoạt động quan sát thiên văn từ những năm 1980. Theo các chuyên gia, Nha Trang nằm gần đường xích đạo nên có thể quan sát bầu trời cùng lúc cả Bắc và Nam thiên cầu. Thời gian quan sát tốt nhất là từ tháng 2 đến tháng 9. Trên thực tế, từ những năm 1980, từ địa điểm Hòn Chồng, Nha Trang, các chuyên gia người Nga đã thu được kết quả nghiên cứu rất tốt về vũ trụ. Cho nên, không phải ngẫu nhiên mà Đài Thiên văn được đặt tại Nha Trang.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo cho biết, Đài Thiên văn Nha Trang đã hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, con người và đi vào hoạt động, đón khách tới tham quan trải nghiệm từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh việc tổ chức nghiên cứu khoa học, đài phối hợp với nhiều địa phương, đơn vị đón khách đến thăm và trải nghiệm, khám phá với nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích như nhận biết các vì sao, chòm sao; học cách sử dụng kính thiên văn cá nhân; tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tên lửa; tìm hiểu về kính vạn hoa, cách làm kính vạn hoa từ những vật liệu đơn giản; sử dụng kính hiển vi… Đến nay, nhiều trường học trong khu vực đã chọn Đài Thiên văn Nha Trang làm điểm đến hàng năm cho những chương trình ngoại khóa. Những trải nghiệm, trò chơi thiên văn học và công nghệ giúp các em học sinh học tập, tìm hiểu thêm được nhiều điều bổ ích về vũ trụ. Đây là cách làm cần nhân rộng, để ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên tiếp cận với khoa học vũ trụ, một lĩnh vực được coi là khá mới mẻ ở Việt Nam.
Nói đến đây, chợt nhớ chuyện của bạn tôi. Con trai ông có nguyện vọng học ngành kỹ thuật không gian, nghiên cứu khoa học vũ trụ. Cháu ước ao được thỏa sức nghiên cứu khoa học, thỏa sức tìm hiểu vũ trụ bao la, cách vận hành của thế giới. Nhưng bố mẹ lại rất băn khoăn về tương lai của ngành học, không biết học ra sẽ làm công việc gì và thực sự có mang lại cuộc sống tốt đẹp hay không. Nhưng, cháu quan niệm khoa học luôn có giá trị lâu dài. Và tương lai ngành học về không gian, vũ trụ ngày càng mở rộng hơn theo xu hướng của thế giới hiện nay. Rất may, dần dà rồi bạn tôi cũng chia sẻ được với niềm đam mê của cháu.
Đài Thiên văn Nha Trang đang thực hiện chương trình tham quan cho du khách mọi độ tuổi với nội dung gồm: Trải nghiệm trong nhà chiếu hình vũ trụ như mô phỏng chuyển động của bầu trời Việt Nam theo từng tháng và theo các mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông; du hành tới các tinh vân, thiên hà, cụm sao trong vũ trụ, giới thiệu một số chòm sao tiêu biểu; thiên thực; hiện tượng ngày và đêm; chuyển động nghịch hành của các hành tinh; xem phim về không gian và chinh phục không gian vào các ngày thứ ba thứ sáu, thứ bảy và tối chủ nhật hàng tuần.
Mới đây, trên báo Nhân Dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn có bài viết nhắc đến câu chuyện Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Bregnhiev đề xuất với Tổng Bí thư Lê Duẩn sáng kiến mời Việt Nam tham gia Chương trình hợp tác nghiên cứu sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình của các nước xã hội chủ nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô chủ trì, gọi là Chương trình Intercosmos.
Trong khuôn khổ Intercosmos, năm 1980 đến lượt phi công vũ trụ Việt Nam bay lên vũ trụ cùng với phi công vũ trụ Liên Xô. Trong chuyến bay này, phi công vũ trụ Phạm Tuân chính là người thực hiện một thí nghiệm quan trọng là chụp ảnh đa phổ lãnh thổ Việt Nam bằng máy chụp ảnh đa phổ sáu kênh MKF-6 của Cộng hòa Dân chủ Đức khi tàu vũ trụ bay trên lãnh thổ Việt Nam. Sau chuyến bay vũ trụ Liên Xô - Việt Nam năm 1980, một lĩnh vực khoa học công nghệ mới là công nghệ viễn thám (remote sensing) hình thành ở nước ta và không ngừng phát triển; đến nay đã đạt được trình độ khoa học rất cao và được phổ biến khá rộng rãi trên cả nước.
Theo các tổ chức môi trường thế giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, thể hiện thiệt hại khoảng hơn 1% GDP mỗi năm do thiên tai, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD. Ảnh vệ tinh có thể giúp kịp thời cảnh báo chính xác hơn tình trạng bão, lũ, ngập... Bên cạnh việc sơ tán, giảm thiệt hại về người, mỗi năm chúng ta có thể giảm thiểu 10% thiệt hại kinh tế, tương đương với 350 triệu USD… Ngoài ra, vệ tinh quan sát Trái đất còn hỗ trợ giám sát hiệu quả các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, lưu lượng nước, lũ lụt, hàng hải, quy hoạch lãnh thổ và đặc biệt là an ninh - quốc phòng.
Thế giới hiện nay, lợi ích quốc gia thể hiện ở năm không gian, gồm: vùng đất, vùng biển, vùng trời, không gian mạng và không gian vũ trụ. Thông qua các chương trình vũ trụ, Việt Nam có thể nâng cao tính cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tạo ra thị trường mới và khởi nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, được phê duyệt ngày 4/2/2021, xác định phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ là nhu cầu cấp thiết nhằm chủ động về nguồn, bảo đảm tính an toàn, tin cậy của dữ liệu vệ tinh; góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các lợi ích quốc gia khác; phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; liên kết hài hòa với các Chiến lược quốc gia khác.
Trong chiến lược nói trên, Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm vụ xây dựng và triển khai đề án Tăng cường năng lực quốc gia về quan sát Trái đất dựa trên hệ thống vệ tinh nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao, bằng công nghệ cảm biến quang học, ra-đa, kết hợp với thiết bị bay không người lái. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đang có bước triển khai, hoàn thiện báo cáo tiền khả thi trình Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chính phủ phê duyệt báo cáo, làm cơ sở thực hiện đề án. Với những bước đi vững chắc như vậy, năng lực quan sát Trái đất của chúng ta sẽ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc.
Bạn tôi, Marcel, người Nam Phi cũng là người đam mê tìm hiểu vũ trụ. Gia đình anh đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang du lịch. Marcel đang được đào tạo nâng cao để trở thành giáo viên PADI chuyên nghiệp, dạy lặn biển cao cấp. Đến thăm Đài Thiên văn Nha Trang, Marcel vui vẻ nói:
- Trước giờ, tôi về Nha Trang lặn ngắm đáy đại dương. Đáy biển Nha Trang quả là quá đẹp, đẹp mê hồn. Nay, đến địa chỉ này, tôi lại được ngắm cả bầu trời, cả vũ trụ bao la, huyền ảo. Thật tuyệt! Tôi nghĩ, cần có nhiều hoạt động quảng bá hơn nữa để có thêm nhiều người biết đến địa chỉ này. Để từ đây, họ có thể đến gần hơn với vũ trụ của chúng ta.
Nha Trang, tháng 8 năm 2023